Tôi quá sợ hãi cái chết nhưng lại không thể tiếp tục sống.
Cuộc sống bao giờ cũng khó khăn, mà con người hay dùng từ nghiệp chướng để gọi chúng. Nhưng có công bằng không khi kiếp trước bạn làm sai, kiếp này bạn lại phải gánh chịu khi bạn sinh ra, thuần khiết như một tờ giấy trắng? Tại sao lại phải gánh cái tội mà thậm chí bạn còn không thể nhớ tới hay biết tới? Bạn sinh ra ở kiếp này, bắt đầu kiếp người, nhưng rồi lại có thứ gọi là nghiệp chướng đeo bám bạn, bắt bạn trả giá, liệu như vậy có đúng không? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng, kiếp này của tôi, mất em chính là mất đi một nửa trong tôi, mất đi cái gọi là tình cảm con người, một nửa trái tim tôi. Tôi sống nhưng không hề cảm nhận được hạnh phúc, tôi lạnh lẽo với tình cảm, tôi oán hận cuộc đời đã mất em, tôi hối hận vì không bên em, tôi mất dần những cảm xúc của bản thân, những động lực, nhưng lại quá sợ hãi nếu cái chết đến. Có phải tôi quá hèn nhát đúng không???
Lẩn thẩn ngày qua ngày, tôi đau đớn đến cùng cực, tôi mỏi mệt đến cực hạn. Cánh tay tôi ngày càng xuất hiện nhiều vết cào xước do chính tôi làm nên, để mỗi dấu chảy máu, là mỗi lần tôi nhớ đến em. Cảm xúc này khiến tôi sợ hãi, tôi sợ sẽ có một lúc nào đó, tôi không thể kiềm chế bản thân mà cầm dao lên. Tôi đau đớn quá em à!!! Có phải tôi quá yếu đuối đúng không???
Chọn cách xăm lên da những hình xăm, từng mũi kim châm vào da thịt như làm tôi bừng tỉnh, tôi đê mê với cái cảm giác đó, nó thật đến mức làm tôi có thể cảm nhận được :” à, mình vẫn sống!” 1 hình, 2 hình, rồi 3 hình… Số lượng hình xăm trên người tôi ngày càng tăng, mà diện tích cũng thế, to ra dần. Có khi nào tôi xăm hết người không nhỉ? Chắc lúc đó tôi nổi nhất nước luôn! Haha, có phải tôi quá biến thái không nhỉ???
Tôi không còn cảm nhận được cái cảm xúc tình yêu, hay tình bạn. Tôi cảm thấy sợ hãi, tôi sợ mình sẽ lại mất người mà tôi yêu thương, tôi sợ trao nhầm tình cảm, tôi sợ mất mát, cái cảm giác đó nó khiến tôi kinh tởm đến buồn nôn…Tôi quá nhạy cảm, tôi quá khác biệt. Có phải tôi quá bệnh hoạn không nhỉ???
Ngày tôi đưa em đi, tôi đau đớn đến mức tôi chỉ muốn khuỵu xuống ngay lúc đấy, nhưng vì ba mẹ, tôi cố gắng lê lết đi theo để nâng đỡ tinh thần ba mẹ. Chỉ là, không còn ai nâng đỡ tôi cả? Lúc ấy, tại nơi ấy, một mình tôi cố nén từng giọt nước mắt chỉ chực rơi xuống, tôi mạnh mẽ, tôi làm được. Và mọi người quên mất là tôi cũng là con người, tôi cũng yếu đuối, tôi cũng đau đớn. Chả ai nhớ đến tôi lúc ấy, tôi cô đơn, tim tôi đau, đau đến mức tôi không thể thở được. Tôi nhớ em, nhớ đến vô vọng, tình cảm tôi dành cho em vượt qua mọi thứ, tôi không biết cho đến bao giờ đây nữa? Kiếp này hay hay kiếp sau? Tôi chỉ mong rồi tôi sẽ lại có thể gặp được em, yêu thương em, chăm sóc em và bên cạnh em mãi mãi. Có phải tôi sắp phát điên rồi không nhỉ???
Rov, ngày 090/2/2017
Nửa năm sau ngày em ra đi! Vẫn mãi nhớ em!!!